183
Vâng hôm ấy hoàng hôn buông, dịu mát,
Mặt trời lăn như quả bóng màu hồng
Trên dãy núi xa xa màu tím nhạt.
Đám mây vàng uể oải đứng trên không.
Chiều êm ả, trời cao xanh, bát ngát,
Biển rì rào như ngái ngủ, mênh mông.
Một ngôi sao to và luôn nhấp nháy
Trong ráng đỏ như mắt người mới dậy.
184
Họ cứ thế bước đi trên cát lạnh,
Dẫm chân lên những viên sỏi nhiều màu,
Những vỏ ốc và vỏ sò lấp lánh,
Cả hai người im lặng dắt tay nhau.
Trên vách đá bao đời nay sóng đánh
Thành những hình rất quái dị. Hồi lâu
Họ ngồi đấy, nghe bên mình sóng vỗ,
Cùng chiêm ngưỡng trời hoàng hôn cháy đỏ.
185