Chỉ cốc rượu là cuốn phăng đi hết.
181
Còn bãi biển, vâng, vừa rồi tôi kể,
Rất nên thơ - hôm ấy quả im lìm,
Không một dấu chân nào in lặng lẽ,
Biển như trời, trong giấc ngủ nằm im.
Chỉ đây đó đàn cá heo quẫy nhẹ,
Cao trên trời nhao nhác một bầy chim;.
Sóng thi nhau chui vào hang róc rách,
Những tảng đá trên đường đi rửa sạch.
182
Juan và nàng dắt tay nhau đi mãi.
Vì Haiđê, tôi đã nói, bây giờ
Được gặp chàng mà không hề sợ hãi.
Tội cô hầu từ sáng sớm tinh mơ
Phải xách nước, thổi cơm, luôn đi lại,
Hoặc giúp nàng chải mái tóc, thắt nơ
(Cũng nhờ thế mà đôi khi cô chủ,
Để thưởng công, cho khăn hay áo cũ).