Vâng, họ ngắm ánh hoàng hôn lụi tắt,
Nơi đại dương hòa lẫn với bầu trời,
Ngắm ngôi sao cô đơn luôn nháy mắt,
Ngắm trăng tròn trên ngọn sóng xa khơi.
Họ ngắm biển rồi ngắm cây, ngắm đất,
Ngắm bốn bề, nhưng thật lạ, khắp nơi,
Họ chỉ thấy ánh mắt nhau, sau đấy.
Họ hôn nhau một cái hôn nồng cháy.
186
Một cái hôn, rất, rất dài, quả thế,
Và tất nhiên mang trong cái hôn này
Là sắc đẹp, là tình yêu, tuổi trẻ,
Là tâm hồn đang rạo rực mê say.
Cái hôn đó, theo ý tôi có thể
Gây trong lòng động đất chẳng ai hay.
Hoặc động tim là một điều chắc chắn.
Bao nhiêu độ, tùy hôn dài hay ngắn.
187
Dài ở đây ta không đo bằng mét,