Để một hôm, một ông già đến bắt,
Rồi tình nhân, nhà thờ…và xuống đất.
201
Một số lấy tình yêu làm nghĩa sống,
Một số lo kinh kệ suốt đêm ngày.
Một số khác chăm việc nhà, lao động,
Hay ngoại tình, hay chỉ suốt ngày say.
Không ít bà chán cuộc đời trống rỗng,
Bỏ những gì đang có sẵn lâu nay,
Bỏ cung điện đến hang rừng róc rách
Để đau khổ, làm thơ hay viết sách.
202
Là con gái của thiên nhiên hoang dã,
Với tình yêu rất sâu nặng, chân thành,
Haiđê sinh nơi mặt trời nóng quá,
Nóng rực người làm náo nức xung quanh.
Nên tình cảm của nàng, ta chẳng lạ.
Nàng đã yêu là tha thiết và nhanh,
Bên người yêu nàng vui, không thấy sợ.