Chương III
1
Ôi, nàng thơ... et cetera, ta để lại
Chàng Đôn Juan đang ngủ thiếp ngon lành
Trong âu yếm một vòng tay cô gái,
Mà tâm hồn, như đôi mắt long lanh,
Chưa từng khóc, chưa thấy điều kinh hãi,
Cũng không ngờ đang âu yếm một anh...
Vâng, một anh sẽ làm nàng đau khổ.
Nàng chỉ biết sống và yêu lúc đó.
2
Ôi Tình yêu, sao cuộc đời cứ bắt
Anh nào yêu là sẽ phải đau buồn?
Cứ hoa hồng là có gai, chán thật,
Sướng nỗi gì khi nước mắt trào tuôn.
Thế mà ta hễ thấy hoa là ngắt.
Để làm gì? Để nó sớm vùi chôn
Chính bản thân tôi và anh sau đấy