Chính vì nó, lần đầu ta yêu thích,
Cũng lần đầu ta đau khổ, than ôi.
Chính vì nó mà ghen tuông, hiềm khích,
Và căm thù, giận dữ cứ sinh sôi.
Như núi lửa phun ra nham thạch đỏ,
Bao cái xấu cũng phun ra từ nó.
216
Như chương trước, chương này tôi đã viết
Hơn hai trăm mười mấy khổ khá dài,
Mà tiểu thuyết của tôi, ta đã biết,
Hai chục chương liền, hay có thể hăm hai.
Thôi, dừng bút, trước khi ta tạm biệt
Và đón chờ những chương mới nay mai,
Chúc các vị trăm điều may, mạnh khỏe,
Chúc cả Juan và người yêu cũng thế.