Tôi là anh thường không ưa thay đổi,
Nên tất nhiên tôi rất ghét những người
Trong tình yêu không trung thành, giả dối,
Thay vợ chồng như thay áo, son môi.
Tôi là thế, nhưng vừa qua dự hội,
Gặp một nàng khá xinh đẹp, và tôi
Xin thú thật, ra về đêm nhơ nhớ,
Và suy nghĩ không ít điều dễ sợ.
210
May Lý Trí kịp nhắc tôi, may quá:
Phải giữ sao cho đúng đạo vợ chồng!
Vâng, hẳn thế, tôi cướp lời vội vã,
Nhưng môi nàng, đôi má, cặp mắt trong...
Sao khó quên. Nàng là ai? Quen, lạ?
Có gia đình, tôi muốn biết, hay không?
Nhưng Lý Trí nhìn tôi, tôi phát ngượng:
Xin anh thôi, từ nay đừng tơ tưởng!
211
Thì tôi thôi, tất nhiên, nhưng thiết nghĩ,