Như các nàng tiên cá gọi mà thôi).
Thế mà bỗng Lambro lần nữa
Dập tắt nó như dùng chăn dập lửa.
37
Thường ít nói, giờ ông ta lặng lẽ
Đến gần hơn, với ý định lần này
Làm con gái phải ngạc nhiên, nhân thể
Bắt mọi người cùng tang vật trong tay.
Ông đứng lại một hồi lâu cốt để
Nghĩ về điều đã nghe, thấy hôm nay
Ông tự hỏi không hiểu sao con gái
Lại cần đến đám đông này vô lại.
38
Ông không biết người ta đồn ông mất,
Vừa để tang hơn nửa tháng (lúc nào
Con người ta cũng thích điều đơm đặt,
Nhất là người Hy Lạp - biết làm sao?)
Liền sau đấy, rất mau khô nước mắt,
Cả nhà ông lại tươi tỉnh, xôn xao.