Nô lệ đứng thành từng hàng rất thẳng,
Đủ gái trai, các dân tộc, trẻ già.
Vừa run rẩy, vừa thở dài cay đắng,
Họ nhớ về bè bạn, nhớ quê xa.
Chỉ mấy anh da đen là im lặng
Như những nhà hiền triết lớn - thì ra
Bị mua bán quá nhiều lần, vì thế,
Họ đã quen với cảnh đời nô lệ.
8
Còn Đôn Juan, đang trẻ trung, gan dạ,
Đang tuổi yêu, lại hy vọng tràn đầy,
Thế mà kia, cũng nhìn đời buồn bã,
Phải mấy lần lau nước mắt bằng tay.
Cũng có thể do mất nhiều máu quá
Mà chàng buồn…Nhưng thử hỏi xưa nay
Dễ mấy ai thích mang gông nô lệ
Thay vòng tay một cô nàng xinh trẻ?
9
Gặp cảnh ấy đến cả người sắt thép