Gì cũng tốt, tốt từ răng đến tóc,
Tuy ít nhiều trên vầng trán rất cao
Có in dấu suy tư và khó nhọc.
Ông đang buồn, tay băng bó, dù sao
Vẫn giữ được sang froid cổ lỗ
Mà bất cứ người Anh nào cũng có.
12
Ông ta thấy đứng bên ông, rất trẻ,
Một chàng trai đầy nhiệt huyết, mặc dầu
Đang thất vọng trước cảnh đời buồn tẻ.
Vốn thương người, lại gặp cảnh giống nhau,
Ông nhìn Juan một cái nhìn khích lệ,
Như khuyên chàng dũng cảm vượt buồn đau,
Cái buồn đau ông xem là chuyện nhỏ,
Mà riêng ông, ông vượt qua không khó.
13
“Này anh bạn, ông người Anh nói khẽ,
Hai chúng ta bỗng lạc giữa đám này,
Giữa một đám toàn gian thương, nô lệ,