Nên rõ ràng là cùng cảnh không may.
Ta, duy nhất là những người tử tế,
Ta phải thành đôi bạn tốt từ nay.
Tôi có thể giúp được gì, cứ nói.
Anh là người nước nào, xin được hỏi?”
14
“Tôi là người Tây Ban Nha”, Juan đáp.
“Thì chính tôi cũng nghĩ thế. Thực tình
Anh không thể là một thằng Hy Lạp,
Cái bọn người đê tiện thật đáng khinh.
Vâng, số phận xô anh vào bão táp,
Nhưng cứ chờ, sẽ đổi khác rất nhanh.
Tôi cũng khổ không kém ai, hẳn vậy,
Có khác chăng là tôi quen điều ấy”.
15
“Nhưng thưa ông, Juan của ta khẽ hỏi.
Cớ vì sao ông đến nỗi nông này?”
“Rất đơn giản: đánh nhau thua, bị trói,
Và sáu thằng người Thổ dẫn về đây”.