Hoặc bông mì kêu lưỡi hái bất lương,
Vì rốt cục, ta, con người bé nhỏ,
Chỉ đồ chơi trong bàn tay cảnh ngộ”.
18
“Ôi, đời tôi, tôi chẳng lo, Juan nói,
Thương người yêu đang đau khổ đêm ngày”.
Đôi mắt chàng đang long lanh, xẫm tối,
Nước mắt buồn rơi mấy giọt lên tay.
“Vâng, đời tôi, tôi chẳng lo mấy nỗi,
Tuy đáng buồn như ông thấy hôm nay,
Vì chính tôi cũng gặp nhiều gian khó,
Nhưng dám chắc vững vàng trong đau khổ.
19
Tuy lần này…” Juan im. Không lưỡng lự,
Ông người Anh vội lên tiếng: “Từ đầu
Tôi đã đoán chắc ít nhiều phụ nữ
Phải dính vào những chuyện ấy buồn đau.
Tôi rất hiểu. Tôi cũng buồn lắm chứ
Và sụt sùi có lẽ cũng khá lâu