Nó, như rắn, vẫn thường hay lột xác.
22
Cái xác mới tất nhiên là mới, trẻ
Hay ít ra cũng vậy lúc ban đầu.
Bản thân nó cùng thời gian cũng thế,
Sẽ xấu, già, nhường xác mới kề sau.
Ôi tình yêu, cả khi tình đẹp đẽ
Vẫn đưa người vào cạm bẫy buồn đau.
Cộng vào đó còn lòng tham, danh vọng,
Cũng là cái không cho ta dễ sống”.
23
“Những điều ấy rất hay và chí phải,
Juan của ta buồn bã đáp, có điều
Trong hoàn cảnh của chúng ta hiện tại,
Chúng thực tình không giúp được bao nhiêu”.
“Sao lại không? Ít ra là một cái,
Rằng bây giờ ta hiểu rõ tình yêu.
Kể cả việc nay phải làm nô lệ
Cũng dạy ta làm chủ nô rất dễ”