24
Juan thở dài: “Vâng tất nhiên, nếu được
Làm chủ nô còn hơn phải thế này”.
Ông người Anh vẫn thản nhiên như trước:
“Thì cuộc đời thường tráo trở xưa nay.
Rất có thể bây giờ anh lỡ bước,
Mai được thần số mệnh bốc lên mây.
Chỉ có điều tôi ngấy ngang cuống họng
Cái cảnh này, mong ai mua cho chóng.
25
Ta gặp cảnh không may? Vâng có thể.
Nhưng biết đâu mai lại khác hoàn toàn.
Không đúng ư, chúng ta đều nô lệ
Cho đồng tiền, cho danh vọng, lo toan?
Trong chúng ta những cái gì đẹp đẽ
Sẽ bị đời thui chột với thời gian.
Biết làm sao, anh cho tôi nói thật,
Sống không cần biết ai là tốt nhất”.
26