Khi tôi chôn người vợ đầu, vợ tiếp
Bỏ tôi đi, và tiếp theo, tội nghiệp,
20
Vợ thứ ba…” “Thứ ba?” Juan kinh ngạc.
“Tuổi ba mươi đã ba vợ, lẽ nào?”
“Có gì đâu, tôi cũng như người khác,
Phải ba lần thay vợ, đã làm sao.
Hơn thế nữa, anh hiểu cho, thật ác,
Chỉ hai bà còn sống, có là bao?”
“Còn người vợ thứ ba, sao, cũng chạy?”
“Không, lạy Chúa, tôi bỏ rơi bà ấy”.
21
“Ông lấy vợ cứ như không”, Juan nói.
“Thì đàn ông, anh nghĩ, biết làm gì?
Trên đầu anh mặt trời đang chói lọi,
Tôi đã già, mọi cái cứ trôi đi.
Thường lúc trẻ ta say mê, sôi nổi,
Chỉ thấy đời đầy ảo vọng mê ly,
Nhưng ảo vọng đã làm ta lầm lạc.