Đã biến ta, trong vài giây gì đó,
Thành cô gái và một anh người Thổ”.
84
“Xin tạm biệt: Tôi mong ông ở lại,
Được ăn ngon và mau chóng phát tài”.
Ông kia đáp: “Tôi rất buồn khi phải
Xa bạn mình, nhưng hy vọng nay mai
Ta gặp lại. Tôi mong cô, cô gái,
Giữ được tròn trinh tiết giống như ai”.
Cô gái đáp, giọng ồm ồm: “Không sợ!
Đến cả vua cũng xem chừng, tưởng bở”.
85
Họ chia tay, và Đôn Juan sau đó
Được dẫn qua một loạt khá nhiều phòng.
Sàn đá trắng, tiếng chân nghe rất rõ.
Tường dát vàng, dát bạc kỉểu phương Đông.
Rồi họ đến một cửa to đồ sộ,
Nơi bốn bề thơm dịu khói hương xông,
Như thể đấy là bàn thờ thượng đế,