Là vòng tay vào cổ Juan, ôm chặt.
126
Giây phút ấy rõ ràng là quyết liệt,
Nhưng tình yêu, lòng tự ái, nỗi sầu
Đã giúp Juan vững vàng, chàng cương quyết
Gỡ tay bà bỏ xuống. Một hồi lâu
Nhìn đôi mắt của bà kia tha thiết,
Chàng thở dài, lãnh đạm nói như sau:
“Thưa người đẹp, khi đại bàng nô lệ,
Không tìm bạn, tìm đôi, tôi cũng thế.
127
Bà hỏi tôi biết yêu không? Thú thật,
Tôi biết yêu, nhưng không phải yêu bà.
Không thể yêu khi tự do bị mất,
Bộ áo này làm tôi thấy xót xa.
Tôi không muốn cả khi bà áp đặt,
Làm người tình nô lệ chốn phù hoa.
Tôi phục vụ, tôi nghe bà, có thể,
Nhưng trái tim tôi đây không muốn thế”.