Ở
phương Nam không cần nhiều để nói,
Chỉ ít phút là rơi vào tội lỗi.
124
Juan nói chung là tay không biết sợ,
Nhất là khi câu chuyện dính đàn bà.
Hiềm một nỗi, Haiđê chàng vẫn nhớ,
Tuy vì nàng mà gặp cảnh phong ba.
Gullbeyaz nhìn Juan như con nợ,
Như chừng nào chưa trả hết, chưa tha.
Bà bất lực đứng trước chàng, đôi má
Lúc tái nhợt, lúc đỏ bừng khó tả.
125
Cực chẳng đã, bà ta đành bối rối,
Cầm tay Juan, dán dôi mắt dại đờ
Vào mắt Juan, đầy khát khao, sôi nổi,
Nhưng mắt chàng vẫn lạnh nhạt, thờ ơ.
Đến mức này thì bà, ôi thật tội,
Một con người đầy kiêu hãnh, mộng mơ,
Phải dùng đến con chủ bài lớn nhất,