Bà có khổ bao giờ đâu các vị,
Nên thực tình bà không hiểu vì sao
Trước mặt bà, vợ Sultan đại đế,
Chàng lại dám khóc to như đứa trẻ.
120
Nhưng phụ nữ, chúng ta ai cũng thấy,
Là cái dân hay xúc cảm, yêu kiều,
Dù ở đâu và bao giờ cũng vậy,
Thấy người nào buồn bã lại buồn theo.
Tất cả họ là Samaritan hết thảy,
Nên bây giờ, thật đáng lạ bao nhiêu,
Gullbeyaz (tên bà kia như thế)
Thấy mắt mình không hiểu sao ngấn lệ.
121
Như mọi cái trên đời này, nước mắt
Rồi cũng khô, Juan đau đớn trong lòng
Vì câu hỏi của bà kia thành thật,
Rằng liệu chàng có yêu được hay không.
Câu hỏi này thuộc vào hàng khó nhất,