Thì cô nàng vươn vai ngáp, quay đi
Chỉ lát sau mới từ từ mở mắt
Với một thoáng ngạc nhiên trên nét mặt.
74
Ngay sau đó, cùng đồng thanh hăng hái
Cả trăm cô tranh nhau hỏi ồn ào
Rằng ở đâu? Cái gì làm kinh hãi?
Rằng bao giờ? Rằng hãy kể… lao nhao.
Đến Brutus nói hay và thông thái
Cũng mụ người không biết trả lời sao.
Mà Đuđu không tài ba, lỗi lạc,
Nên hồi lâu chỉ biết nhìn ngơ ngác.
75
Rồi nàng nói, nàng nằm mơ, thật lạ,
Như bỗng nhiên lạc giữa cánh rừng già
Giống khu rừng Dante người La Mã
Từng lạc vào, và ở đó người ta,
(Nhất là những cô, bà nào nhàn nhã)
Sẽ không còn tơ tưởng chuyện trăng hoa,