Tôi chỉ biết cả harem yên nghỉ.
Những ngọn đèn mờ nhạt cháy lắt lay,
Và ma ngủ đang chập chờn đi lại…
Bỗng Đuđu kêu ré lên kinh hãi.
71
Ngay lập tức cả harem bật dậy,
Cả harem (trong đó có Mẹ Già)
Cùng chạy tới, ào ào như thác chảy,
Như sóng cồn, như biển nổi phong ba.
Họ muốn biết, cũng như tôi, lúc ấy
Rằng cái gì bắt cô bạn chúng ta,
Một cô gái như mì luôn lặng lẽ,
Mà khi ngủ lại kêu lên như thế.
73
Thật kỳ lạ, Juana tay ôm gối,
Vẫn ngủ say như không có điều gì,
Như chú rể đêm tân hôn mệt mỏi
Ngáy đều đều bên cô vợ; và khi
Các bạn gái đến bâu quanh, lay, gọi