Chương I
1
Thế là tôi chương đầu tiên dịch hết,
Chương đầu tiên trong mười bảy chương dài
Của tiểu thuyết Đôn Juan, giờ mỏi mệt
Tôi lắc đầu: Cứ nghỉ, chết gì ai.
Và thú thật, tính tôi ưa tán phét,
Nhất là khi có rượu uống lai rai.
Nên các vị nếu không ai phản đối,
Thì ta tán ít chơi, khoan hẵng vội.
2
Vâng không vội, tiểu thuyết tôi có lẽ
Gác lại sau như gác của ăn dần.
Trong chương một ông Bairơn đã kể
Về khá nhiều các chi tiết giật gân.
Nhưng bây giờ ta đổi gam, vì thế
Tôi là người xin dẫn chuyện - Thái Tân.
Vì dịch xong tôi thấy sao ngứa ngáy,