Oh Muse, ôi Nàng Thơ có biết
Tôi muốn sao các câu chữ đời này
Phải vang lên, rung lên bằng tiếng Việt
Thành những vần thơ đẹp, lớn và hay.
Tôi đã sống, yêu, suy tư và viết
Với tấm long còn trong trắng, mê say.
Tôi nghĩ thơ sẽ trào dâng mạnh mẽ,
Nhưng rất tiếc, tạm thời chưa được thế.
27
Tôi vẫn tin có con ma nào đấy
Ngủ trong tôi rất có thể bất ngờ
Một ngày kia bỗng cựa mình tỉnh dậy
Đem phép màu đánh thức cả Nàng Thơ.
Và thơ tôi như chiếc hồ lúc ấy,
Nén lâu ngày dưới sức nặng ước mơ,
Đầy ắp nước, sẽ tự mình cởi trói
Và cuộn chảy, không sức nào ngăn nổi.
28
Nhưng ngày ấy than ôi, bao giờ tới?