Con ma kia tôi vừa nói, ma nào?
Và không lẽ suốt đời tôi phải đợi,
Phải bắt mình chờ may rủi hay sao?
Không, cuộc sống xung quanh đang đổi mới,
Đang tràn đầy nhiều thử thách lớn lao.
Tôi tự xem là nhà thơ, vì thế
Tôi phải viết, viết chừng nào có thể.
29
Tôi muốn đưa vào thơ tôi tất cả
Cảnh mùa xuân cây nẩy lộc đâm chồi,
Cảnh chết chóc, cảnh chiến tranh tàn phá,
Cảnh hòa bình, cuộc sống mới sinh sôi.
Và cả cảnh một ngày kia mới lạ,
Cả việc đời, cả tiếng nói tim tôi.
Và việc viết những điều tôi muốn đó
Đã làm tôi vừa vui, vừa đau khổ.
30
Vâng, đau khổ là khi ta phải thấy
Cảnh bất công và trái ngược trong đời.