Và đau khổ người nào còn biết ngượng.
41
Ôi đau khổ là khi ta để mất
Hay thờ ơ lòng kính trọng chính mình.
Ta giả điếc, ta bỏ qua sự thật,
Quên mọi người, quên lý tưởng quang vinh.
Và nếu phải, dù một lần giáp mặt
Với lòng ta, ta chống chế, thanh minh.
Sống lương tâm, cho mình là rất khó.
Thiếu lương tâm, cho người là rất khổ.
42
Cũng đau khổ khi con người vĩ đại,
Tốt, thông minh, nhân đạo biết nhường nào,
Sao có lúc con người kia cũng lại
Tự giết mình bằng cán cuốc, bằng dao?
Đáng lẽ sống, yêu nhau, sao cứ phải
Sống như thù, tôi chẳng hiểu làm sao.
Vâng cứ trách là tôi phi chính trị.
Tôi bình thường, chỉ nói điều tôi nghĩ.