Ép người ta cứ phải đọc thơ mình
Bằng đủ cách: nhét tận tay, qua báo,
Mà cách nào cũng đau và cũng láo.
37
Đau khổ nữa, khi đạp xe giữa phố
Thấy một cô đi phía trước, áo hồng,
Rất ăn diện, xe Mifa, thon nhỏ,
Và bồi hồi ta tự hỏi: Xinh không?
Thế là ta đạp dướn lên để cố
Như vô tình dù một thoáng, ta trông,
Nhưng rất tiếc: phía sau nàng đẹp thật,
Mà phía trước mới nhìn ta suýt ngất.
38
Ôi đau khổ là khi ta thông cảm
Với căm căm cái rét lão ăn mày,
Nhưng cởi áo cho ông, ta chẳng dám
Dù trong lòng ta rất muốn. Xưa nay
Chịu đau khổ cũng là ai dũng cảm
(Cái nhiều người cho là ngốc, thơ ngây)