Đem cái riêng của chính mình chia sẻ.
Đời vô lý, nhưng sao ta chịu thế?
39
Đau khổ cũng là khi anh tự nhốt
Bản thân anh vào cái vỏ chính mình,
Và anh nghĩ chỉ mình anh là tốt,
Còn mọi người và mọi cái xung quanh
Là vô lý, là bất công, là dốt,
Rồi suốt đời ngộ nhận, đến khi anh
Thấy mình sai thì ôi ôi lúc đó
Anh sẽ biết thế nào là đau khổ.
40
Cũng đau khổ khi hàng ngày đủng đỉnh
Đến cơ quan, rất oai vệ ta ngồi,
Ta uống nước, ta lau bàn, sửa kính,
Ta chuyện trò… Cứ thế tám giờ trôi.
Và cứ thế đến kỳ lương ta lĩnh
Để cuối cùng anh sẽ lại khen tôi,
Tôi khen anh, và chúng ta lấy thưởng.