Và đau khổ cũng là khi bực tức,
Đem chuyện nhà ta nói trước đám đông,
Và ai đó trong người nghe xấu bụng,
Mách vợ ta, làm gia đình lủng củng.
35
Đau khổ nữa là khi ta chân thật
Đem nói ra không sót một điều gì,
Cả những cái tâm tình, sâu kín nhất,
Mà mọi người không hiểu, vẫn hoài nghi.
Rồi cứ thế dần dần ta để mất
Cái cuối cùng ta vẫn có nhiều khi:
Ta sẽ chẳng tin ai, bằng cách đó,
Ta lại biến chính ta thành đau khổ.
36
Cũng đau khổ là khi thơ ta viết
Bằng trái tim rất trong trắng, chân thành,
Mà người khác chỉ lật trang qua quýt
Nói đôi lời rất sáo rỗng, khen anh.
Nhưng ngược lại nhiều nhà thơ, tôi biết,