Chương II
1
“Ba mươi tuổi mà tóc tôi đã bạc,
Rồi bốn mươi không biết sẽ màu gì”
Trẻ đôi đứa đã gọi tôi bằng bác.
Không lẽ già? Bất chợt đã nhiều khi
Tôi thấy tôi không như xưa, lười nhác,
Lười yêu, đùa, lười đọc sách, lười đi.
Người ta nói: Cuộc đời như nháy mắt.
Tôi thì nói: Đời trôi qua nhanh thật.
2
Hay nếu ví cuộc đời là cái dốc,
Thì than ôi, tôi tới đỉnh mất rồi.
Nếu đường lên hiểm nguy và khó nhọc,
Xuống sẽ còn gian khó đến gấp đôi.
Còn hôm nay tôi ngồi trên đỉnh dốc
Của đời mình để suy ngẫm về tôi,
Về những việc chặng đường qua làm được,