5
Nếu mỗi người một ngôi sao chiếu mệnh,
Sao của tôi tôi nghĩ, cũng không mờ
Và có thể sẽ ít nhiều lấp lánh
Nếu mây buồn không che lấp. Ngày xưa
Chắc mẹ tôi sinh tôi trong giá lạnh
Vào một ngày ảm đạm, gió và mưa,
Nên suốt cả cuộc đời tôi có lẽ
Tôi phải chịu lạnh và buồn như thế.
6
Cái buồn ấy bám theo tôi từ nhỏ,
Vừa lớn lên tôi đã kịp thấy đời
Chưa hoàn hảo, đầy bất công, đau khổ
Đầy những điều vô lý có khắp nơi.
Rồi có dịp được đi đây đó,
Những điều trên tôi vẫn thấy, than ôi,
Thấy mà chẳng làm được gì thay đổi.
Cái buồn lớn ngày một thêm nhức nhối.
7