Đôi bài thơ in rải rác, thế mà
Được vĩnh viễn gọi là nhà thơ, và họ
Cứ tưởng mình là ghê gớm, tài ba.
Còn những người dịch thơ đầy gian khổ
Chỉ được xem là đồng nghiệp hạng ba,
Là thợ dịch, chuyên ghép vần, chuyển chữ.
Ngớ ngẩn thật, nhưng cũng buồn lắm chứ?
29
Vâng buồn lắm, buồn đến đau nhức nhối,
Buồn tập thơ anh dịch mấy năm trời
Rất muốn in mà không sao in nổi,
Và anh nhờ đọc hộ một vài nơi.
Nhưng các vị tiếng tăm kia từ chối.
Anh lại buồn, đưa bạn gái đọc chơi,
Mà cũng chẳng vui hơn, vì cô gái
Tưởng anh đang tấn công, nên trả lại.
30
Buồn cả việc báo và nhà xuất bản,
Như phần đông người đọc sách bây giờ,