24
Nói thì sợ là “thơ mình, vợ bạn”,
Nhưng thơ nay quả lắm cái đau đầu.
Người đọc chán, người làm thơ cũng chán,
Báo ngại dùng, nhà xuất bản đùn nhau.
Nghĩa là nhìn về tương lai - rất nản,
Cứ đà này sẽ không biết tơi đâu?…
Mà một khi thơ đã là nghĩa sống,
Hỏi làm sao không buồn, không dao động?
25
Buồn lắm chứ, buồn vì ta thừa kế
Từ vốn thơ thế giới quả không nhiều.
Các cụ ta, cả thơ xưa cũng thế,
Dịch rất tồi, mà cũng chẳng bao nhiêu.
Ừ
thì lỗi do chiến tranh, có thể,
Nhưng thực tình… Xin chớ nghĩ tôi kiêu,
Tôi bắt tôi phải dịch thơ người khác
Khi có thể, và muốn ngồi sáng tác.
26