Hai người già lo ruộng khoán, ươm tơ
Để đất nước có gạo ăn, vải dệt,
Và để đón chúng tôi trong dịp Tết.
56
Để bù lại, tuy thực ra bố mẹ
Của chúng tôi không đòi hỏi cái gì,
Chúng tôi biếu hương trầm dăm ba thẻ
Và đôi lời khuyên cách sống. Ra đi
Tôi thì không, nhưng bọn em tuy thế
Vẫn xin tiền của các cụ nhiều khi.
Tôi quát chúng, mẹ tôi cười sợ sệt:
Nhỡ sang năm chúng không về thì chết.
57
Thưa bạn đọc, tôi đã nằm nghĩ ngợi,
Nghĩ rất lâu về những chuyện vừa rồi.
Đúng, nông thôn bây giờ nhiều cái mới,
Nhiều cái mừng, nhưng cũng đúng, than ôi,
Đang còn có nhiều điều cần nói tới,
Như chuyện nhà, chuyện Tết của làng tôi.