Vâng cái làng tôi viết trong truyện “Bão”,
Toàn chuyện thật, dù tôi là nhà báo.
58
Toàn sự thật, tính tôi ưa sự thật,
Dù đôi khi sự thật dễ mất lòng.
Tôi không thể làm ngơ hay nhắm mắt
Trước những điều vô lý ấy. ồ không.
Và viết báo, làm thơ, tôi tự bắt
Phải góp phần làm giảm bớt bất công
Bằng ngòi bút của một ngưòi trung thực,
Không cơ hội, không sáo mòn, công thức.
59
Thưa bạn đọc, thế là tôi đã viết
Về buồn đau chừng ấy cũng quá dài.
Không vui lắm, nhưng biết đâu cần thiết
Cho những người ưa suy ngẫm, còn ai
Không đồng ý thì gút-bai, tạm biệt.
Còn bây giờ, để kết thúc chương hai,
Mời bạn đọc hãy cùng tôi ngồi nhớ