Kiếm cách chuồn, thì đáng tiếc bao nhiêu:
Vừa đến cửa, Anphôngxô ập tới,
Juan vung tay đánh luôn, không cần đợi.
184
Đèn phụt tắt. “Ối làng ôi, cháy! Cháy!
Antônia liền hoảng hốt ôm đầu
Kêu thét lên, nhưng không ai động đậy,
Mặc hai người cứ thả sức quần nhau.
Anphônxô chửi thề: “Mày đợi đấy!”
(Tội ông già bị đánh khá là đau).
Còn Đôn Juan trẻ, hăng như mãnh thú,
Đánh luôn tay, không xót thương đối thủ.
185
Đang lúng túng chưa rút ra khỏi vỏ,
Anphônxô để rơi kiếm lúc nào.
May mà Juan không nhận ra điều đó
Chứ không thì… sẽ chẳng biết ra sao.
Đang nóng nảy, tự kiềm mình rất khó.
Chắc ông già phải trả giá rất cao.