Ông ngớ mặt. Còn tôi thì thấy máu
Trong tim mình (vì hoảng sợ) sắp đông.
Anphônxô đo đôi giày cẩn thận
Và hiểu ra - không để đâu hết giận.
182
Ông ta chạy khỏi phòng, tìm bảo kiếm.
Julia thì vội vã bổ nhào
Đến chiếc tủ: “Ôi Juan, Juan, nguy hiểm!
Trốn! Bây giờ! Các cửa sổ không cao.
Trốn khỏi đây, nhanh lên, theo ngõ hẻm,
Phố ít người, trời chưa sáng, may sao.
Anphônxô đang lại kia, thôi chết!
Nhanh, nhanh lên!... Ôi Juan, Juan, tạm biệt!”
183
Một lời khuyên đáng nghe theo, khỏi nói,
Rất, rất hay nhưng hơi muộn ít nhiều.
Đời là thế, trời vẫn hay bắt tội,
Bắt con người phải trả giá tình yêu.
Trong nháy mắt, Juan nhảy ra, đang vội