Dối đủ điều, họ không chút phân vân.
Rồi tiếp đến, cúi đầu vờ xấu hổ,
Để đôi dòng nước mắt tự do lăn
Trên đôi má… Họ thở dài, họ dỗi.
Ta đành thua, mời họ đi ăn tối.
180
Tôi kể tiếp: Anphônxô thành khẩn
Xin Julia tha tội lớn cho mình.
Julia nửa như còn đang giận,
Nửa nguôi rồi, nhưng vẫn cứ làm thinh,
Để ông kia đứng trước nàng, hối hận,
Như Ađam trong câu chuyện Thánh Kinh
Đứng bên cửa thiên đường. Vâng, cứ vậy
Ông đứng yên cho đến khi chợt thấy…
181
Một đôi giày! Ừ thì sao, gì xấu,
Nhất là khi ta thấy chúng trong phòng?
Ôi thật tiếc, đôi kia, tôi chẳng giấu,
Trong phòng nàng, nhưng lại của đàn ông!