“Vâng, anh cứ tự nhiên.”
“Tôi xin phép.” Anh nói và bước vào phòng. Hộp quà của anh được khui
ra ngay, còn Shota thì đang nhấm nháp bánh gạo.
Tetsuro đứng trước điện thoại, cố gắng không để cho Yasuko nhìn thấy
mình. Sau khi lướt qua bảng điều khiển, anh giả vờ nhấn nút có chữ Hán tự,
đó chính là nút tự gọi lại. Số điện thoại hiển thị trên màn hình không phải là
số điện thoại gọi đến trước đây của Togura Akio mà anh đã lưu sẵn trong
đầu. Điện thoại gần đây thường lưu lại những số hay gọi. Vì thế chắc chắn
trong đó sẽ có số của bà Yoshie nếu mối quan hệ giữa Yasuko và bà ấy là
kiểu liên lạc thường xuyên.
Nhưng tay anh đột nhiên dừng lại. Anh nhận ra số điện thoại đang hiển
thị trên màn hình. Đó không phải là số của bà Yoshie, mà là của một người
anh chưa từng nghĩ đến.
4
Đồng hồ đeo tay của anh đang chỉ quá mười một giờ tối. Tetsuro gọi thêm
một chai bia đen nữa. Anh là người khách duy nhất ngồi ở chiếc bàn tròn
trong quán. Ngoài ra ở bàn dành cho bốn người có hai, ba người gồm cả
đàn ông và phụ nữ, chắc là nhân viên làm công ăn lương. Quán rượu này
nổi tiếng nhờ kỹ thuật pha chế đẹp mắt của một nữ nhân viên pha chế nên
ngày thường cũng rất đông khách.
Ngay lúc anh vừa đưa chai bia thứ hai lên miệng uống thì cửa ra vào hai
cánh của quán mở ra và Hayata bước vào. Cậu ta khoác áo da màu đen,
quàng thêm chiếc khăn màu xám.
“Cậu chờ lâu chưa?”
“Không, chỉ mới một lúc thôi.”