“Ừ.” Hayata gật đầu rồi nhìn về phía trước.
Tetsuro có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy thành dòng dưới hai bên
cánh tay. Anh không ngờ lại có sự trùng hợp như thế này. Hayata biết
Tetsuro có liên quan đến vụ án đó nên mới rủ anh cùng đến nhà nạn nhân?
Nhưng làm cách nào Hayata biết? Từ cuộc nói chuyện điện thoại với Sugai
ư? Nhưng chỉ như vậy mà cậu ta có thể liên hệ đến Tetsuro? Thế thì trực
giác của cậu ta quả thật nhạy bén hơn người. Tuy nhiên, Tetsuro đoán phải
có gì đó khác nữa. Nhưng đó là gì?
“Chúng ta đến nhà nạn nhân để làm gì?” Tetsuro hỏi.
“Tớ chỉ có hai, ba câu cần phải hỏi thôi. Cậu chờ tớ ít phút ở đâu đó cũng
được. Có điều...” Trên khuôn miệng Hayata xuất hiện một nụ cười khó
hiểu, cậu ta tiếp tục. “Nếu tính đường dài thì tớ nghĩ cuộc gặp này sẽ là một
cơ hội không tồi cho cậu. Cậu đâu thể chỉ viết về thể thao mãi được.”
“Cũng đúng.” Tetsuro đáp sau vài giây suy nghĩ. “Tớ sẽ vào cùng cậu.”
Vẫn chưa rõ ý đồ thật sự của Hayata là gì nên Tetsuro càng muốn quan
sát hành động của cậu ta. Hơn nữa anh cũng muốn tìm hiểu cuộc điều tra sẽ
đi theo hướng nào.
Hayata gật đầu vẻ hài lòng.
Cả hai xuống xe ở một khu dân cư tập trung đông đúc, gồm toàn các căn
nhà nhỏ san sát nhau. Đi được vài bước thì Hayata dừng lại, chính là căn
nhà đó, cậu ta nói. Theo hướng cậu ta chỉ là một căn nhà cũ kĩ, cánh cửa ra
vào đã phai màu, bên cạnh là bãi đỗ xe chật hẹp chỉ đủ chỗ cho một chiếc ô
tô cỡ nhỏ. Gần cánh cửa có chuông cửa thuộc loại hiếm gặp hiện nay.
“Chỗ này chắc chỉ khoảng hai mươi tsubo nhỉ?” Tetsuro nhìn lên cửa sổ
tầng hai có khung cửa làm bằng nhôm rẻ tiền.
“Mười tám thôi.” Hayata nói ngay.
“Cậu đã điều tra rồi hả?”
“Tớ thấy cần thiết phải tìm hiểu xem sau cái chết của nạn nhân thì ai là
người được hưởng lợi. Nhưng có vẻ suy đoán đó đi lệch hướng rồi, nhà bé