rằng đã “giằng co với hắn ta trong xe”. Nếu thế chắc chắn chiếc xe phải có
kích thước không nhỏ.
Tiếng động phát ra bên trong cánh cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của
Tetsuro, theo sau đó là tiếng tra chìa khóa và cánh cửa mở hé tầm mười
centimet. Một sợi xích cũ giữ cánh cửa lại.
Qua khe hở có thể nhìn thấy khuôn mặt của một bà cụ có dáng người
thấp bé, đôi mắt đang mở to với nhiều nếp nhăn bao quanh.
Hayata tự giới thiệu và chuyển tấm danh thiếp của mình qua khe cửa.
“Cháu có vài điều muốn hỏi bác về vụ án.”
Bà cụ có vẻ yên tâm khi nhìn thấy tên một cơ quan báo chí trên tấm danh
thiếp. Tuy nhiên bà ấy vẫn hướng đôi mắt đầy lo âu về phía hai người.
“Cảnh sát dặn tôi không được đi kể lể lung tung.”
“Khi nào bác không muốn trả lời nữa thì chỉ cần im lặng thôi ạ. Cháu sẽ
không đặt quá nhiều câu hỏi.” Hayata nói nhẹ nhàng đến mức Tetsuro đứng
bên cạnh cũng không nghe thấy, hơn nữa còn liên tục cúi đầu.
Bà cụ không hề thay đổi biểu cảm, bỗng dưng đóng cửa lại và tháo dây
xích ra. Cánh cửa một lần nữa lại hé mở, nhưng lần này đã có thể nhìn thấy
cả người bà cụ. Bây giờ Tetsuro mới biết lưng bà ấy bị còng rất nặng chứ
không phải do chiều cao khiêm tốn.
“Các anh muốn hỏi về chuyện gì?”
“Dạ, chủ yếu là một vài điều về anh Akio, như lối sinh hoạt hằng ngày
chẳng hạn...”
“Cái đó mấy chú cảnh sát đã hỏi tôi nhiều lắm, nhưng có vẻ như tôi
không giúp được gì mấy.”
Có lẽ ý bà ấy đang nói đến nhân viên điều tra.
“Không sao ạ. Cháu không phải là cảnh sát. Trước hết bác có thể nói sơ
qua về tính cách của anh Akio không ạ? Cháu rất muốn nghe về điều đó.”
“Thật ư? Vậy thì…” Bà cụ có vẻ như là mẹ của Togura Akio tỏ ra bối
rối, hơi cúi mặt. Dường như vì sợ hãi mà bà ấy không thể thẳng thừng từ
chối những vị khách không mời này.