“Chỉ một chút thôi cũng được ạ.” Nhân lúc bà ấy đang phân vân, Hayata
tiến một bước vào phía trong. Bà cụ gật đầu nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lo
âu.
Tetsuro cứ tưởng chỉ đứng ở cửa ra vào nói chuyện nên bị bất ngờ khi
thấy Hayata bắt đầu tháo giày, tỏ ý muốn vào trong. Mẹ của Togura dường
như không thoải mái lắm nhưng cũng không ngăn cản.
Ngay khi bước vào có thể nhìn thấy một căn phòng kiểu Nhật rộng bốn
chiếu rưỡi. Giữa phòng có đặt một cái bàn tròn, phía trong có tivi, tủ búp
phê và bàn thờ được sắp thành một hàng. Tetsuro nhớ ra căn phòng kiểu
này thường hay xuất hiện trên phim truyền hình ngày xưa. Bộ trò chơi điện
tử kết nối với tivi là thứ duy nhất mang lại cảm giác hiện đại. Chắc chắn bà
cụ không dùng đến nó, có thể là của con cháu.
Trên bàn thờ có đặt ảnh của Togura Akio. Được sự cho phép của bà cụ,
Hayata thắp hương xong rồi chắp tay lại. Tetsuro cũng làm theo. Sau đó
Hayata tiến lại trao cho bà cụ cái túi giấy mang theo. “Đây là chút tấm lòng
của cháu.”
Môi bà ấy hé mở nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời, bà ấy gật đầu và
nhận lấy món quà.
Hayata bày tỏ ý muốn chia buồn thêm lần nữa rồi hỏi tên bà ấy để xác
nhận. Bà cụ tên là Yoshie. Bà ấy sống ở đây đã được ba năm. Trước đó bà
ấy sống với chồng trong một khu chung cư ở Nerima. Sau khi người chồng
qua đời thì bà ấy chuyển đến sống chung với con trai.
“Bác không có người con nào khác nữa đúng không ạ?” Hayata xác
nhận.
“Tôi chỉ có một đứa con là Akio thôi, cũng không giữ liên lạc với họ
hàng nên thành ra bây giờ chỉ còn lại một mình.”
Theo lời bà Yoshie, cho đến tháng Ba năm nay, Akio vẫn sống cùng vợ
là Yasuko và con trai Souta. Cụ thể lý do vì sao Yasuko dẫn Souta bỏ đi thì
bà ấy không rõ.