Hayata hỏi tiếp: “Có ai đến hỏi thăm con trai bác không ạ? Đàn ông hay
phụ nữ gì đó?”
“Cả năm trời nhà này không hề có khách.”
“Điện thoại thì sao? Có nhiều người gọi đến không ạ?”
“Điện thoại à, nói sao nhỉ? Tôi không để ý lắm, hình như cũng chẳng có
cuộc điện thoại nào cả.”
Tiếp theo Hayata hỏi lại một lượt về hoàn cảnh hiện tại và những mối
quan hệ của Togura Akio. Nhưng câu trả lời của bà Yoshie trước sau đều
như một. Nói ngắn gọn là “tôi không biết”.
“Anh có điều gì muốn hỏi không?” Hayata nói với Tetsuro. Từ “anh”
khiến Tetsuro thoáng bối rối.
Anh im lặng lắc đầu. Trước mặt Hayata, anh phải vờ như mình không
liên quan gì đến vụ án này.
Hayata bỗng dưng đề xuất tham quan phòng của Togura Akio.
“Cháu hứa sẽ không chạm tay vào bất cứ thứ gì. Cháu nghĩ sẽ biết được
một người sống như thế nào dựa vào tình trạng căn phòng của người đó.”
Bà Yoshie hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý.
“Phòng không được gọn gàng lắm. Gần đây tôi không dọn dẹp gì cả, một
phần vì mấy chú cảnh sát hay đến khám xét.”
“Không sao ạ.” Hayata vừa nói vừa đứng dậy.
Một đoạn cầu thang chật hẹp dẫn lên tầng hai gồm hai căn phòng liền kề
nhau. Diện tích chừng sáu chiếu, hơi nhỏ, thuộc kiểu phòng hiện đại. Hình
như trước đây họ dùng cửa kéo để ngăn phòng, bây giờ có lẽ đã bị dỡ bỏ.
Trong phòng kiểu Nhật cũng có tivi, tủ ngăn kéo và giá sách. Trong góc
có những bộ chăn nệm trải ra trên chiếu và xếp chồng lên nhau, Tetsuro có
cảm giác chúng đã nằm như vậy rất lâu rồi. Thứ duy nhất có chút hơi
hướng hiện đại chính là chiếc gạt tàn bằng thủy tinh rẻ tiền. Nơi đặt gối ấy
có lẽ là chỗ ngủ.
Phòng kiểu Tây còn lại có vẻ như là phòng chứa đồ. Nằm sát tường là
những bộ dụng cụ lắp ráp và xây dựng, đồ đạc được chất lung tung lên từng