Cậu ta đang theo dõi mình, Tetsuro vừa nghĩ vừa quan sát biểu hiện lạnh
lùng của Hayata. Nishiwaki Tetsuro sẽ phản ứng như thế nào khi bước chân
vào phòng của Togura Akio, mục đích Hayata dẫn anh đến đây là vì muốn
xác nhận điều đó.
“Chắc là vật kỷ niệm hồi xưa.” Tetsuro nói. “Một thời ăn chơi khi công
ty còn phát đạt nhỉ?”
“Có lẽ vậy.”
Ngay lúc ấy có tiếng mở cửa vang lên ở tầng dưới. Ai đó đang bước vào
nhà.
Đồng thời Tetsuro quan sát thấy khuôn mặt bà Yoshie thoáng cau có.
Hình như bà ấy biết vị khách đó là ai, và có lẽ đó là người bà ấy không
muốn tiếp.
Vị khách đó đang bước lên cầu thang. Tiếng bước chân nghe có vẻ dè
chừng vì nhận ra nhà đang có khách.
Nhóm Tetsuro đang tập trung chờ đợi thì một người phụ nữ xuất hiện,
dáng người mảnh khảnh, tuổi tầm trên bốn mươi, có thể do thiếu lớp trang
điểm nên gương mặt có vẻ xanh xao. Cô ta mặc quần jean và áo cánh,
ngoài khoác thêm chiếc áo len mỏng. Mái tóc xơ xác được buộc túm lại
phía sau.
Người phụ nữ vẫn đứng ngoài hành lang, hết nhìn Tetsuro rồi lại nhìn
sang Hayata, như muốn xác nhận số người đang có mặt ở đây. Cô ta nhíu
mày một cách vô thức, nếp nhăn ấy có lẽ xuất phát từ một cuộc sống bấp
bênh.
“Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Hayata từ tờ báo Showa.” Hayata nói có
phần lớn tiếng và chìa danh thiếp ra. “Chị là vợ của anh Akio phải không
ạ?”
“Ờ…” Người phụ nữ cầm tấm danh thiếp với vẻ mặt không mấy hài
lòng, hờ hững trả lời.
“Xin lỗi vì đã ghé thăm lúc chị vắng nhà. Nãy giờ chúng tôi được mẹ của
anh Akio đây tiếp đón và giúp đỡ rất nhiều.”