người xoàng xĩnh thế này? Hay vụ án có chỗ nào khiến anh chú ý? Theo
như tôi được nghe thì anh đã nài nỉ một tên nhân viên điều tra ngu ngốc nào
đó để được xem bản sao của sổ hộ tịch.”
“Vì mục đích viết bài cũng không được ư?”
“Ý tôi không phải vậy. Tôi hỏi là tại sao anh phải lén lút như thế.”
“Tại sao á? Vì không muốn người khác chú ý. Hiện tại tôi đang là phóng
viên lưu động, nên muốn tranh thủ cơ hội nâng cao thành tích.”
Mochizuki nhìn Hayata bằng ánh mắt nghi ngờ, chưa thể chấp nhận lời
giải thích này.
“Nhờ đâu mà anh biết chuyện Togura vung tiền cho tiếp viên ở Ginza?”
“Không nhờ đâu cả. Sau khi biết thông tin Togura thường hay đi giao
thiệp từ người quen ở Kadomatsu, tôi chỉ nghĩ mình nên tập trung điều tra
vào những người liên quan đến công việc của anh ta thôi.”
“Nhưng Togura đã đến Ginza trước đó vài tháng rồi. Anh nghĩ việc đó có
liên quan đến vụ sát hại lần này không?”
“Tôi không biết nhưng cũng có khả năng đó.”
“Tại sao anh nghĩ thế?”
Bị Mochizuki tra hỏi liên tục, Hayata hừ mũi. “Vì nhân viên điều tra của
sở cảnh sát Tokyo đã xuất hiện ở quán Mắt Mèo. Rõ ràng là có lý do.”
Nghe thấy vậy, người nhân viên điều tra thoáng tỏ ra khó chịu.
“Không có gì đảm bảo chúng tôi đang điều tra đúng hướng cả. Tôi tưởng
anh biết rõ chuyện đó.”
“Vâng, tôi hiểu. Sự thật thì phía cảnh sát và phóng viên chúng tôi đều là
người cùng hội cùng thuyền cả.” Hayata chồm người về phía trước, ngón
tay vẫn kẹp điếu thuốc. “Lần này đến phiên anh là người trả lời. Tại sao
anh lại có mặt ở quán? Căn cứ vào đâu mà anh để mắt đến Kaori?”
Mochizuki lần lượt nhìn Tetsuro và Hayata, anh ta vỗ má như để xốc lại
tinh thần của bản thân. Dường như anh ta đang cân nhắc lợi hại để xác định
mức độ thông tin sắp được tiết lộ.