“Nhờ điện thoại di động.”
“Di động?”
“Togura có mang theo điện thoại di động. Trong đó còn lưu lại các bản
ghi âm cuộc gọi đi nữa.”
Tetsuro suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Bản ghi âm cuộc gọi đi trên điện
thoại di động... không ngờ còn có thứ đó nữa.
“Vậy là trước khi bị sát hại, anh ta đã gọi cho Kaori của quán Mắt Mèo?”
“Có lẽ vậy. Nhưng không chỉ ngay trước lúc bị sát hại, mà là nhiều lần
trong một ngày. Thời lượng cho một lần gọi không đáng kể, nhưng số lần
gọi thì phải trên hai mươi lần.”
“Lẽ nào...” Sau vài giây suy nghĩ, Hayata nói tiếp. “Lẽ nào anh ta là một
kẻ bám đuôi?”
Không phải lẽ nào mà là chắc chắn, hắn ta là một kẻ bám đuôi... Tetsuro
lầm bầm trong đầu.
“Anh ta là khách của Kaori?” Hayata hỏi.
“Cái đó tôi không rõ.” Mochizuki hớp một ngụm cà phê.
“Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao, tôi sẽ tự điều tra lấy, cũng
không phải việc gì khó nhằn. Tôi có thể hỏi thẳng Kaori, hoặc là những cô
tiếp viên đồng nghiệp khác, không thì thử bắt chuyện hỏi han bà chủ và
khách quen trong quán Mắt Mèo.”
Mochizuki nhăn mặt, có lẽ anh ta khó chịu vì bị một tên phóng viên lén
lút xen ngang vào công tác điều tra. Phần khác vì anh ta cũng đồng tình với
ý kiến của Hayata.
“Tôi đã tiến hành điều tra quanh khu căn hộ của Kaori rồi.” Mochizuki
hạ giọng.
“Và có đàn ông ra vào nhà thật?”
“Ít nhất trước đây là vậy. Hàng xóm khai rằng đã vài lần nhìn thấy một
người khách là đàn ông từ phía sau.”
“Nhưng không nhìn thấy mặt?”