“Chẳng phải có điều anh nên nói với em hơn là một lời cảm ơn sao? Hơn
nữa, đến chết anh vẫn không cho em bước vào thế giới đó ư?”
Khi anh ta hỏi đó là thế giới gì thì cô đáp: “Thế giới của đàn ông.”
“Anh không hiểu em đang nói gì cả.” Anh ta nói với cô.
Tức thì cô hét lớn vì không thể kìm nén được nữa: “Tại sao anh không
nói với em? Rằng mắt trái của anh không nhìn được. Đó là lý do anh không
thể nhìn thấy người chạy ở gôn một, và còn vì thế mà từ bỏ cả ước mơ...”
Đọc đến đây thì Tetsuro đứng phắt dậy. Anh chạy đến lục tìm thùng các
tông đặt trên tủ. Trong đó có tập tài liệu “Kindo qua năm tháng”. Anh rút ra
một cuốn và lật qua các trang. Quả nhiên là có vở Thế giới của đàn
ông trong đó. Thế mà lúc trước anh đã bỏ qua nó.
Có tiếng cửa mở, Saga đã về nhà.
“Cậu xong chưa?”
“Saga, ừm... vở diễn này...” Tetsuro chỉ vào trang giấy của tập tài liệu
đang mở. “Ai là người viết?”
Saga giật lấy tập tài liệu và đọc lướt qua. “Là tôi viết.” Sau đó anh ta
ném nó lên bàn.
“Anh nói dối.”
“Tại sao tôi phải nói dối?”
“Cho dù anh là người viết đi nữa thì người nghĩ ra cốt truyện cũng không
phải là anh. Ai là người đã gửi cho anh bản gốc?”
“Thật cứng đầu. Tôi đã nói đó là tôi mà. Tôi là người viết thì có vấn đề
gì chứ?”
“Đó không phải là anh.” Tetsuro vẫn không thay đổi suy nghĩ và nhìn
Saga chằm chằm.
“Dù có nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì cũng chịu thôi, tôi sẽ không nói gì
thêm. Cậu xong việc rồi thì làm ơn về cho.” Saga phẩy tay đuổi anh như
đuổi tà.
“Saga, anh...”