“Chuyện gì cơ?”
“Vở Thế giới của đàn ông...”
Anh biết Risako đang nín thở. Cô nhìn vào mắt chồng và điều hòa lại hơi
thở. Sau đó chậm rãi chớp mắt.
“Vậy à?”
“Em quyết định không đến chỗ của Saga ngay khi đọc được cái đó?”
“Có lẽ vậy.”
“Tại sao?”
“Vì...” Ánh mắt cô cụp xuống. “Em sợ cảm giác sắp phải đối mặt với sự
thật.”
“Ra vậy.” Tetsuro rời mắt khỏi cô.
Risako đứng dậy và ra khỏi phòng khách. Hình như cô vào phòng ngủ.
Một lúc sau, cô trở lại cùng với tập tài liệu trên tay và đặt nó trước mặt
Tetsuro. Anh cầm lấy và mở ra trang có vở Thế giới của đàn ông. Sau đó
đọc lại một lần nữa.
“Anh có thấy bất ngờ không?” Cô hỏi.
“Ừm. Khi đọc cái này em liền nhận ra ngay à?”
“Tất nhiên. Câu chuyện ấy viết về bọn mình mà.”
Tetsuro ngẩng mặt lên và chạm mắt Risako. Cô dùng ngón tay thon dài
chỉ vào tập tài liệu. “Ở chỗ đó, cô gái tội nghiệp không được bước vào thế
giới của đàn ông ấy, chẳng phải là em à? Chưa hết, cầu thủ bóng chày kiêu
hãnh đó là anh chứ ai.”
Giọng nói của Risako có gì đó khiến Tetsuro hơi chạnh lòng, nhưng đồng
thời trong đó còn ẩn chứa cả nỗi dằn vặt và khổ não của chính cô.
“Em đã biết?”
“Từ lâu lắm rồi. Em đã luôn chờ đến ngày anh chủ động nói ra, và quyết
định sẽ vờ như không biết cho đến lúc ấy.”
“Ra vậy.”