“Em làm ơn đừng dùng cách nói khó nghe đó.”
“Câu đó của em mới đúng.”
“Anh không nghĩ vậy.” Tetsuro kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.
Chính là ngày ở nhà thi đấu, khi trời mưa...
Tại sao chỉ riêng ngày hôm ấy, anh lại hành xử trẻ con như thế? Nếu lúc
ấy anh chỉ tập trung vào rèn luyện thể lực thì tốt biết mấy. Nhưng thay vào
đó, Tetsuro đã tham gia trận đấu ấy. Ít nhất nếu anh đội mũ bảo hiểm thì có
lẽ tai nạn đã không xảy ra. Nhưng sau cùng, tất cả chỉ còn là nỗi ân hận.
“Lúc ấy em như người mất hồn cho đến khi anh lấy lại ý thức trong bệnh
viện.”
Nghe cô nói thế khiến anh nhớ lại chuyện Mitsuki từng kể. Cô đã khóc
suốt trong phòng chờ, “tớ nhìn thấy nước mắt cậu ấy rơi từ khi mới vào cho
đến khi cậu tỉnh dậy...”
“Em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn từ tận đáy lòng khi nghe tin anh đã tỉnh lại
bình an vô sự.” Risako ngắm nhìn Tetsuro. “Vậy mà khi tỉnh lại anh còn
bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
“Ban đầu anh nghĩ không có gì thật, mình sẽ hồi phục nhanh thôi. Vì thế
nên mới im lặng.”
Lúc ấy bác sĩ đã dặn anh rằng nếu cảm thấy có gì bất thường thì phải
quay lại để kiểm tra ngay. Sau đó quả thật Tetsuro nhận ra mắt trái mình có
hơi lạ nhưng vẫn im lặng. Sự thật là anh không muốn khiến đồng đội của
mình lo lắng. Ngoài ra lý do không chỉ dừng lại ở đó. Anh còn sợ đánh mất
cả vị trí trung phong chủ lực. Anh muốn chiến đấu đến cùng bằng cánh tay
phải của mình trong giải đấu sắp tới.
“Cho đến trận cuối cùng, cách thi đấu của anh theo như em quan sát thì
không có gì bất thường. Duy chỉ có một chút thay đổi.”
“Anh ít khi chuyền bóng.”
“Chính xác.” Risako gật đầu. “Tuy thể lực của Nakao ở trận đó không
đạt mức cao nhất nhưng so với những trận đấu trong mùa giải trước, số lần
anh chuyền bóng cho cậu ấy đã giảm bớt. Đặc biệt những đường chuyền xa