còn hiếm hơn, trong khi cánh tay của anh có lực ném rất tốt với chỉ ba
ngón.”
“Thế nên trong cuộc trao đổi với huấn luyện viên, anh đã đề xuất một
kiểu tác chiến tận dụng tốc độ của Nakao. Tất nhiên nếu mắt trái còn hoạt
động tốt thì có lẽ anh đã đề xuất một lối chơi khác.”
“Nếu có thể chiến thắng với lối chơi đó thì có lẽ vết thương của anh đã
lập công lớn nhỉ? Rất tiếc là trong trận đấu cuối cùng, điều đó không xảy
ra.”
“Đội hình phòng thủ của đối phương thật sự rất xuất sắc. Ngay khi giám
sát viên ra chỉ thị tập trung vào lối chơi chuyền bóng thì nói thật, mọi thứ
trước mắt anh trở nên tối sầm.”
“Nhưng trong trận ấy anh đã chuyền bóng mấy lần, chưa kể còn có
những đường chuyền dài làm hồi sinh thế trận nữa.”
“Do cảm giác sau một thời gian dài chơi bóng thôi, anh có thể xoay xở
ném bóng đến những mục tiêu lọt vào tầm ngắm ở bên phải. Còn lại anh
hoàn toàn mất kiểm soát về khoảng cách, kết quả là đã phạm sai lầm. Tụi
Matsusaki đã bao che lỗi cho anh.”
“Đoạn gần kết thúc trận đấu đó...” Risako vắt chân và nhìn đi chỗ khác.
“Anh có nhìn thấy Hayata không?”
“Anh có để ý thấy cậu ấy chạy phía bên trái, có lẽ là đang tránh khỏi tầm
ngắm của đối phương. Anh đã nghĩ mình có thể ném bóng tới chỗ cậu ấy.”
“Nhưng anh đã không ném.”
“Tầm quan sát phía bên trái của anh rất kém nên không thể xác định
chính xác vị trí của Hayata. Trong một thoáng anh đã phân vân liệu mình
có thể ném đại không, liệu mình có thể ném bóng mà không nhìn thấy mục
tiêu không? Nhưng rốt cuộc anh đã quyết định ném bóng cho Matsusaki.
Lý do thì chỉ có một. Anh chưa bao giờ tập ném bóng theo phỏng đoán.
Anh chỉ có thể ném bóng với một ý định rõ ràng... Đó cũng là điều huấn
luyện viên thường dặn dò. Đừng bao giờ ném bóng cho đối tượng mình
không xác định được.”