người mẹ để áp đặt lên em thôi. Thế nên anh đã không chần chừ đâm thẳng
vào trái tim em như lúc ấy.”
“Đâm?”
“Chuyện đứa bé.”
Điếu thuốc đặt trên gạt tàn rơi xuống đất. Tetsuro nhặt lên và dụi nó đi.
Bị nói như thế khiến anh không thể phản ứng lại. Sự thật là anh đã muốn
trói chân cô ở nhà bằng cách khiến cô mang thai.
“Xin lỗi anh. Em không hề có ý định sẽ nói ra những lời cay nghiệt như
thế.”
“Không, em nói đúng.”
“Cảm xúc của người vợ tuyển thủ bóng chày xuất hiện trong vở kịch
chính xác là những gì em cảm thấy. Em đã rất muốn hỏi anh câu đó. Đến
chết anh vẫn không cho em bước vào thế giới của đàn ông à? Rốt cuộc đó
là một thế giới như thế nào? Có rộng lớn không? Có linh thiêng không? Tại
sao đối với đàn ông, chuyện phụ nữ đặt chân vào đó lại quan trọng đến mức
ấy?”
Tetsuro khoanh tay và nhìn chằm chằm vào bức tường. Bình thường nó
có màu trắng tinh cơ mà, sao bây giờ lại ngả sang màu vàng thế nhỉ? Chắc
là do thuốc lá. Nghĩ lại thì đúng là Risako hút thuốc nhiều hơn hẳn sau khi
kết hôn, thói quen ấy kéo dài đến tận bây giờ. Có lẽ đó là cách cô bóp nghẹt
những suy nghĩ lan man trong đầu mình. Trái tim cô bây giờ cũng ngả sang
màu vàng như bức tường này ư?
“Nếu em đã biết chuyện con mắt của anh thì đáng lẽ nên nói ra sớm hơn
chứ?”
“Nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả. Anh biết mà, em rất muốn anh chia
sẻ với em, cũng giống như người vợ trong vở kịch, em đã chờ suốt, nhưng
cuối cùng vì người chồng sắp chết nên cô ấy chỉ còn cách phải hỏi ngay lúc
ấy thôi.” Nói đến đây thì hình như cô hơi mỉm cười. Khi bị Tetsuro nhìn
thấy thì môi cô liền chuyển động. “Nếu tối nay chúng ta không nói chuyện
kiểu này, không chừng em cũng sẽ làm điều tương tự như người vợ kia, chờ